Hạnh phúc, trải qua bao kiếm tìm đau đáu của nhân loại, nay đã trở thành thứ khoa học trong cộng đồng các chuyên gia xã hội. Nó cũng là món ưa thích với giới chính khách.
Dựa trên ‘chỉ số hạnh phúc‘ (‘happiness index’), người ta gắng thiết lập các lĩnh vực cơ bản nào ngõ hầu đem lại an lạc cho dân chúng nhất; và như thế, e chừng, cách tiếp cận này đòi hỏi phải xem xét lại vai trò của chính quyền– vốn theo truyền thống, thường vẫn trực tiếp hướng những nỗ lực nhằm chủ yếu nâng cao, tăng trưởng kinh tế.
Có thể đo lường rồi suy ra những gì khiến ta sướng vui hay bất hạnh, các cá nhân lẫn các tổ chức, chính quyền cần được chỉ dẫn tiến hành ứng xử hoặc thực hiện chính sách sao cho sản sinh niềm hạnh phúc lớn lao và làm hạn chế đau thương ít nhất; kết cục, rốt ráo ra, mọi người âu sẽ hài lòng hơn hẳn.
Hạnh phúc vốn mang bản chất chủ quan; hiển nhiên, cực kỳ khó khăn để vo tròn, xoắn bện mọi thứ ổn thỏa. Những gì làm một cá nhân hạnh phúc không chắc khiến cho mọi người hạnh phúc, chưa nói là những gì tạo hạnh phúc cho người này có thể gây bất hạnh với kẻ khác– hãy nghĩ tới cảm giác lâng lâng mừng rỡ của đứa trẻ trước nỗi đau tinh thần của người anh em ruột thịt.
Vấn nạn nhận thức về hạnh phúc chẳng phải là dấu chỉ khuyến cáo mình đừng nỗ lực cải thiện hạnh phúc mà xác quyết hơn, nó nhắc nhở ta cần tiếp tục dấn bước với sự cẩn trọng.
Những lối cách kiếm tìm khoái lạc thuần túy bên ngoài– nhất là đam mê mua sắm, tiêu thụ vô tội vạ– không mang lại hạnh phúc ‘đích thực’.
Các bước nghiêm túc hướng tới việc nâng cao hạnh phúc nhất thiết đòi hỏi các chính trị gia của chúng ta phải thay đổi ưu tiên, từ việc thoát ra khỏi vụ vun bồi chủ nghĩa tiêu thụ cho đến nhắm vào đạt được trạng thái bình đẳng xã hội hơn; và những hành động cấp bách này, họ thực sự rất mong mỏi tiến hành.
‘Vì một xã hội tốt đẹp hơn‘; rất nhiều khuyến cáo về mặt hành vi là hết sức đáng xiển dương, song chúng cũng mang hơi hướng mỉa mai và chẳng làm thay đổi hiện trạng.
Cuộc cải cách đề ra sẽ chỉ là trò dễ bảo một khi việc tổ chức, nguyên tắc nghị sự hạnh phúc không có định hướng, không mang giá trị ý nghĩa xứng đáng và không hề nhắc nhở tới bổn phận hoặc sự hy sinh.
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, chú mục vào hạnh phúc giúp ta phát hiện thấy rằng, thân chủ đang gia tăng cảm nhận là nếu họ hiện không ‘hạnh phúc’ thì hàm nghĩa họ đang thất bại.
Một trong những vai trò mình có thể làm là thúc đẩy viễn tượng và nhắc nhở họ rằng, ngay cả đời sống hạnh phúc cũng dính dáng chưa thôi với sự nhục nhã, thất vọng và bi kịch; thực tế, nhìn vào mặt tích cực, bất hạnh dễ trở nên hữu dụng nhất là khi nó khích lệ thay đổi đời mình.
Tham khảo 10 chìa khóa để sống hạnh phúc hơn [G.R.E.A.T D.R.E.A.M]
Cho đi– Làm những việc vì người khác
Liên hệ– Kết nối với mọi người
Tập thể dục– Chăm sóc thân thể mình
Biết thưởng thức– Lưu tâm thế giới xung quanh
Gắng sức– Luôn học hỏi bao điều mới lạ
Định hướng– Có mục tiêu hướng tới
Bật dậy– Tìm cách để vượt thoát, vươn lên
Cảm xúc– Tiếp cận theo hướng tích cực
Chấp nhận– Thoải mái, hài hòa với con người mình đang là
Ý nghĩa– Là một phần của điều gì đó lớn lao hơn.