Chào buổi sáng (69): Mất phương hướng, sai lệch đường

Chào buổi sáng! Ngày đầu tháng Hai, hy vọng thiên hạ sẽ kết thúc kiểu tính đếm Mồng ngầm tự cho phép mình tiếp tục ăn chơi nhảy múa. Đã đến lúc phải lăn tăn, cân nhắc nếu cứ quá cố cố quá kéo dài một khoảng bao la trải dài rộng khắp để du Xuân dây dưa tít mù thêm nữa. Bởi thói quen văn hóa cố hữu xem chừng khiến cộng đồng Việt dần chìm sâu mê mải với sự mù mờ, mất khả năng định hướng đặt để mục tiêu và phát triển bền vững…

Trong ngôn ngữ Kuuh Thaayorre của thổ dân Úc, tịnh chẳng có từ chỉ không gian liên quan nhau (ví dụ, “trái”, “phải”, …) mà họ dùng duy nhất các từ chỉ phương hướng tuyệt đối cốt yếu mà thôi (ví dụ, “Nam”, “Bắc”, …). Đặt ai đó chúng ta đây vào phòng tối và đề nghị anh/ chị ta xác định hướng Nam chẳng hạn, e là người í sẽ bị lạc lối tức thì– đối tượng hầu như thiếu khả năng xác định một hướng độc lập với chính mình (do thường định hướng xung quanh bản thân); trái ngược hẳn, bảo một đứa bé 5 tuổi người Pormpuraawan hướng Đông ở đâu thì nó sẽ định hướng chính xác ngay tắp lự. Với cộng đồng dân cư này, khi chào hỏi “Bác đi đâu đấy?” thì câu đáp ứng thích hợp nhất dễ nương theo như là “Một đoạn đường dài nhắm hướng Tây Nam – Nam”. Như thế, mọi thứ trong đời sống của họ gắn chặt với hiểu biết về quan hệ của nó với điều gì đó khác. Minh họa trên sách báo, hiểu biết về thời gian, nơi chốn họ ở trên thế giới. Và định hướng đó mang ý nghĩa rằng, họ không ngừng nhận ra môi trường bao bọc xung quanh, phương hướng của họ, đường đi của họ.

Xem ra, đây là thứ  ẩn dụ khá hay về “mục đích”, đặc biệt là mục đích nghề nghiệp. “Làm việc” đích thị là điều gì đó tôi làm. Nó là một hành động. Và như hướng trái và phải, nó phụ thuộc toàn bộ vào tôi. Công việc thật cơ bản là những gì tôi đang tiến hành bây giờ, song nó không định hướng hoặc chỉ cho tôi nơi chốn trên thế giới.  Mục đích thì tựa phương hướng cơ bản; nó không phụ thuộc vào tôi, không thay đổi khi tôi thay đổi, là bất di bất dịch– xoay quanh những gì tôi phải tự mình định hướng… Vậy nên, thảng hoặc chúng ta cũng đáng giật thột tự hỏi, mình có đang mất phương hướng, sai lệch đường?

0 thoughts on “Chào buổi sáng (69): Mất phương hướng, sai lệch đường”

  1. Mỗi ngày đọc và cố ngẫm blog của bạn cho tôi thấy bình tâm hơn và cần phải suy nghĩ sâu sắc hơn, lựa chọn 1 bài đăng phù hợp để chép lại đã khiến tôi thay đổi 1 chút ít nhất là trong suy nghĩ. Cảm ơn 1 tâm hồn đẹp ^^

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top