Một đời trang mới

Lời thuyết pháp đầu tiên, đớn đau và khổ sở, hiển thị thành hoa trái dâng người
Lời thuyết pháp đầu tiên, đớn đau và khổ sở, hiển thị thành hoa trái dâng người

Đòi hỏi câu trả lời đúng đắn vào lúc sắp chốt cửa một ngày dễ gây nên tràng cười sảng khoái vì tính tình thơ dại quá đỗi.

Có hai bức thư luôn luôn an toàn và thoải mái nhất đặng gửi đi. Chỉ việc nói ‘không’ sẽ giữ mình khỏi dây vào thế giới rối rắm. Dù *cực kỳ* (sến quá) phiền phức, lúc nào đó cũng buộc phải nói không. Chẳng còn thời gian… lấp đầy khoảng trống nữa. Dĩ nhiên, phức tạp với đủ thứ điều vật nảy sinh thêm, có đủ lực lượng thúc đẩy ứng xử. Dĩ vãng, tính cách và sự trùng khớp thảy đều tác động đến tiến trình ra quyết định. Hầu hết chúng mình học hỏi đúng từ sai, bất luận chủ thể như nào, và biết khi nào mình nên nói không ngay cả nếu không ai nói thế.

Thi thoảng sẽ tán đồng ‘vâng’ rất dễ dàng. Chỉ việc nhất trí, tiến lên rồi nhận được. Nói vâng rằng điều ấy có thể tốt hoặc không hay ho chút nào với mình. Hình như nhiều nguy cơ lấp ló hơn. Đồng ý hành động đối lập với chẳng ngọ nguậy chân thay chi cả. Cơ chừng chẳng hàm ý luôn luôn chọn ‘D’ vốn không có mặt chút gì bên trên í. Nỏ có ai…

Và lắm lúc vâng hàm ý không và không hàm ý vâng. Vâng với không thức khuy hơn và mình sẽ chẳng kéo dài thói quen tào lao. Kiểu tựa dạng củng cố tích cực và tiêu cực ấy. Dốc cạn tư tưởng lại trần trụi thấy rằng thiếu điểm gặp nhau thực tế mà là khởi sự liền tức khắc một lộ trình khác hẳn.

Các quyết định luôn khó nhằn, không hơi đâu tốn neuron ngờ vực vụ đó. Song luôn luôn nói vâng, hoặc luôn luôn nói không thì chẳng bao giờ dẫn chạm về chỗ dừng chân mình cần thiết muốn là… Suy nghĩ thời thượng chẳng khó khăn gì thao tác gắn nhanh bản dạng với Tân Hiệp Phát THP. Tôi nghĩ chúng là sự ghét bỏ mang tầm vũ phụ phổ quát.

Bất kỳ điều gì mình lựa chọn. Một đời trang mới.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top