Chào buổi sáng (37): “Ai bảo chăn trâu là khổ?”

Chào buổi sáng! Nếu thế thì chuyện ấy chắc chẳng có gì là đày ải, ghê gớm lắm. Như so sánh ấn tượng vậy: hãy để cảm xúc và suy tư chất chứa lo toan của ta như khối băng, tảng bơ tan chảy tự nhiên dưới ánh sáng mặt trời.

Khi tôi nhìn thấy những cô cậu còn mang nguyên bảng tên học sinh đột ngột lướt qua đường phố với đôi chân trượt patin, cảm giác chợt náo nức lạ; cái gọi là giáo dục đôi lúc đơn giản kiểu thế này thôi: quây quần thành nhóm, chúng không chỉ được dạy lối sử dụng mà còn học cả cách dạy người khác dùng như thế nào.

Ai bảo chăn trâu là khổ?” Làm sao sáng tạo thật nhiều phương thức để patin (và hiphoprap và khiêu vũ và múa bụng,…) trở thành thứ công cụ hữu hiệu cho giáo dục và thay đổi xã hội. Chính xác hơn, đâu mỗi patin và những món chơi thành thị trên; đích thực thì mọi người đều có khả năng thủ vai là một mô hình tích cực (tiến trình xã hội hóa đấy phỏng?!), đồng thời đều thừa khả năng đem lại điều gì đó cho những thành viên khác của cộng đồng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top