Hai mặt, bốn phía và một con người

Hai mặt của một vấn đề, bốn phương tám hướng trong trời đất và cá thể duy nhất như thế như thế…

Đôi chút băn khoăn, bằng cách nào và tại sao mọi thứ cứ dồn lại ở cái nơi chốn – hình hài nhân loại bé tẹo này mà bất kể nhị nguyên luận hay nhất nguyên luận (hoặc tùm lum luận) đều có thể dung chứa, chấp nhận được hết.

Bây giờ và ở đây, bản thân thiển nghĩ, nếu khốn khổ tạo nên hạnh phúc thì cơn cớ gì, người ta thật khó chấp nhận rằng trong hạnh phúc đã nhuốm mầm khổ đau?

Lẽ nào tất tật đều chung đụng, cùng một rọ, cả bình yên lẫn nhiễu loạn– ở góc xó xỉnh dở hơi đầy bụng hết sức vô định nào đó?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top