So với lần trước đúng tầm tháng, nhà hàng này thật đông thực khách; giá cả thuộc loại đắt, chỗ ngồi cũng hơn hẳn.
Song, điều tệ là các “món chay giả mặn” vượt trội.
Và ồn ào quá, Tây lẫn ta; dù vào đây, túi tiền phải rủng rỉnh do một suất ăn thấp nhất đã đắt gấp đôi, gấp ba bữa cơm trưa Văn phòng rồi (so với công nhân— giai cấp tiên phong– nghĩ tới nghẹn đắng luôn, sao nuốt nổi).
Chẳng thà mình bị lầm hy hữu khi đầu tháng đi dự Hội thảo “Giáo dục Phật giáo Việt Nam– Định hướng và Phát triển” trên khuôn viên Học viện Phật giáo bên Sóc Sơn, tưởng đó là đồ chay giả mặn, nào ngờ tất cả tuyền đồ mặn tất. Ban tổ chức chiều lòng đại biểu nên bố trí riêng.
Từ lòng mình mà ra, không có điều gì mới mẻ cả đâu.