Nền tảng vững vàng cùng với chút xíu tiếng rít kinh hoàng

Tình yêu vô lượng, đau thương khôn lường, giữa đời vô thường, bước chân định hướng.
Tình yêu độ lượng, đau thương khôn lường, bước chân định hướng, giữa đời vô thường.

Chuyện kể rằng từng có một con rắn hổ mang do quá ấn tượng với sự lịch duyệt của vị sư ẩn cư kề cạnh nơi am tranh ven rừng kia nên xin phép ngài được làm đệ tử.

Bậc tu hành đồng ý; dẫu biết rằng các loài rắn có thể dễ dàng nóng tính song cũng là dịp để dạy anh ta trầm tư mặc tưởng về tâm từ (metta). Con rắn chứng thực mình là một học trò tốt, thiền định đều đặn và dần có một tâm tính thiện lành hẳn lên.

Ngày nọ, khi đang phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, con rắn nhận ra gần đó có một người phụ nữ đang nhặt nhạnh các que củi cho bếp lửa gia đình. Thay vì trườn tránh hoặc phồng mang thừa sức làm kinh sợ như thói quen bấy lâu, con rắn quyết định nằm lại rồi tập trung phóng nguồn năng lượng metta đến người phụ nữ.

Cứ mải mê tìm kiếm túc tắc, chẳng mấy chốc đã đủ nên người phụ nữ nhìn quanh đặng tìm thứ gì đó cột lại bó củi. Phát hiện ra con rắn và lầm tưởng đấy là một đoạn dây leo, bà  nhặt lên từ đằng đuôi, đập rũ nó tời tã ra, xoắn chặt rồi thắt nút quanh bó củi. Xong xuôi đâu đấy, bà đội bó củi lên đầu, đi bộ về nhà; đến nơi, bà tháo rồi vứt “đoạn dây leo” đi.

Bầm dập, rã rời và nhăn nhó vì đau đớn, con rắn tội nghiệp lết trở lại am tranh để kể cho vị sư những gì xảy ra.

“Thầy bảo con vun bồi metta và đây là kết quả con nhận được từ đó”, con rắn rên rỉ rất thảm thiết.

Nghe thế, vị sư hồi đáp: “Chỉ bởi vì con sở hữu metta đâu có nghĩa là đôi khi con không thể tạo ra tiếng rít kinh hoàng, độc địa”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top