Chào buổi sáng (32): Như một sự cất cánh lửng lơ…

Chào buổi sáng! Cùng với tiếng gà gáy khoan thai từng chặp khá ngộ nghĩnh, những âm thanh lích chích của bầy chim sẻ cứ mải mê rộn ràng khắp vườn; tinh nghịch, vài ba chú còn thoải mái nhảy nhót xuống lên thanh chắn và nền nhà trước cửa phòng nữa chứ!

Không hồn nhiên như mấy con vật bé nhỏ, lo lắng ở người tựa một sự cất cánh lửng lơ; dù trạng thái cảm xúc í giữ cho ta liên tục chuyển di song kỳ thực nó lại chẳng đưa ta tới đâu cả. Lý do để lo lắng nảy sinh có thể là cảm giác mình không kiểm soát được; hoặc điều gì đấy cần kíp giải quyết mà ta cố tình lần lữa nên chúng chưa thôi ẩn hiện quấy rầy ta…

Nói chung, để lo lắng tồn tại, mình phải tưởng tượng chuyện tồi tệ nào đó sẽ phải xảy ra; nhìn từ góc độ này, lo lắng đích thực là sự tự huyễn hoặc về một nỗi sợ thừa thãi, chẳng nhất thiết hữu ích cho lắm. Cơ chừng, quả thật đáng lo lắng ít nhiều nếu câu trả lời là ‘không‘ cho câu hỏi dễ thương: ‘hôm nay, bạn thực sự có muốn biết nhiều hơn từ bất kỳ điều chi đã học hỏi được?’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top