Sau Nhịp điệu là thế (100′), tiếp theo là Café Mueller (49′) diễn ra tối qua và đêm nay với Đại lộ của các phi hành gia (58′).
Cả ba film tài liệu về nghệ thuật múa này giúp tôi có dịp ngẫm nghĩ thêm về sự ôm choàng mang tính động năng. Một lần nữa, ngôn ngữ của cơ thể cho thấy nó thừa sức phản ánh những biến động tâm sinh lý sâu xa của cá thể cũng như sự phức tạp sống động của bối cảnh xã hội đa văn hóa.
Tôi cũng đang chờ đến tối kia để xem công diễn các vở vũ kịch tại Nhà hát Tuổi trẻ trong chương trình Múa đương đại: châu Âu gặp Việt Nam; ngoài ‘Cái chết và cô gái‘ là sản phẩm hợp tác Đức-Việt, còn có Mùa đom đóm của Nhà hát Vũ kịch Việt Nam và Người yêu Hòa bình được ban phúc lành của Bỉ.