Buồn chán– một món quà trao tặng xứng đáng (1)

Bài phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc “Người lớn giả dối, trẻ lột áo đánh bạn là bình thường thôi…” chẳng rõ vì sao đã bị gỡ xuống ở trang nhà phunutoday.vn.

PV: – Chính vì vậy nên giáo dục cũng như gia đình đang bối rối không biết phải dạy trẻ như thế nào?

Nhà văn Nguyên Ngọc: – Thực ra người ta cũng không bối rối mà người ta chán. Bản thân người ta cũng chán. Hiện nay đang có một hiện tượng chán chường trong xã hội về đạo đức. Không ai muốn giữ gìn đạo đức làm gì. Thôi thì biết vậy và người ta cố lảng tránh, đáng buồn vô cùng. Bây giờ mấy ông lãnh đạo sống cho tử tế đi thì mọi thứ ở dưới nó sẽ khác hẳn. Các ông nói cho đàng hoàng, ông nói cái gì ông làm cái ấy. Ông vừa nói hôm trước, hôm sau làm ngược lại hoàn toàn, mà ông nói nhiều ông không làm thì khi ông biết cấp dưới của ông nó làm bậy như thế ông cũng im re còn nói được gì nữa.

Khi mà những vụ việc này xảy ra không nên đổ lỗi cho ai cả. Đừng đổ hết lỗi cho nhà trường, cũng đừng đổ hết lỗi cho gia đình. Cả gia đình và nhà trường cũng thế thôi, bây giờ chả ai muốn giữ gìn đạo đức, cách sống nữa. Giữ gìn mà làm gì? Bây giờ may ra thì người ta im lặng cố gắng giữ trong nhà người ta. Người thầy giáo nào mà còn tốt thì họ không yên lặng nhưng họ cũng chỉ cố gắng làm tốt cho nó qua ngày. Trước tất cả những sự thật như thế, sự thật nói dối ở mọi nơi thì người ta tốt mà làm gì, người ta giữ gìn làm gì?

……

Cuộc trao đổi trên nảy sinh chắc do dư luận xã hội tỏ ra rất bất bình với những vụ lùm xùm trong ngành giáo dục.

Mặc dù chán chường, cay đắng cũng thuộc chủ đề tôi mày mò tìm hiểu lâu nay, song ở đây blog Tâm Ngã chỉ trình bày xoay quanh cái sự buồn chán (boredom) chung chung mà thôi; trạng thái cảm xúc í có thể không hề gây nên làn sóng phẫn nộ, đòi buộc cải cách rộng khắp, hay tụ tập xuống đường thể hiện quyền dân chủ theo luật định…

Có nhiều trải nghiệm khác nhau về sự buồn chán. Erich Fromm nói, “Tôi tin chắc rằng buồn chán là một trong những thứ tra tấn khủng khiếp nhất trần đời. Nếu có cái gọi là Địa ngục thì đó chắc là nơi người ta buồn chán triền miên mất thôi.

Đích thực, buồn chán là gì cơ chứ? Vô vàn nguồn dẫn này nọ đưa ra những định nghĩa xác định thế này: cực kỳ lạnh nhạt; lãnh đạm; quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt, không mấy thú vị; bất mãn; đờ đẫn, thiếu sinh khí (blahs); mệt mỏi vì phải phơi sức quá lâu điều gì đó.

Buồn chán thường thuộc một trong ba kịch bản hay gặp sau: chúng ta bị ngăn chặn khỏi sự thu hút của một họat động đáng ao ước; chúng ta bị lôi kéo vào một họat động không hề ưa thích; chúng ta chẳng đủ khả năng dấn thân vào bất cứ họat động nào cả.

Tác giả Fisher cho rằng, buồn chán là trạng thái cảm xúc bất ưng, nhất thời khiến cá nhân nhận thấy một sự thiếu vắng tỏa lan về quyền lợi, mối quan tâm riêng và thật khó khăn để tập trung vào họat động hiện tại.

Tại sao lại thế? Chúng ta dễ cảm nhận mình bị áp đảo hoặc lo sợ khi đối mặt với một nhiệm vụ mà bản thân thấy thiếu các kỹ năng để hoàn thành và điều đó có thể bị phủ trùm bởi những gì có thể được gọi là buồn chán.

Chúng ta cơ chừng cảm thấy buồn chán khi có một kỹ năng cao hơn hẳn công việc đòi hỏi.  Làm thế nào chúng ta thách thức chính mình hàng ngày để học hỏi nhiều hơn, dấn thân nhiều hơn và duy trì ở trong trạng thái tỉnh thức nhiều hơn?

Buồn chán không gì khác hơn là sự tê liệt các quyền lực vốn đầy năng sản của chúng ta. (Erich Fromm).

Chúng ta có thể buồn chán bởi vì chúng ta đã quen với những cấp mức kích thích cao do nền văn hóa giải trí của chúng ta đưa lại.

Theo M.R. Leary, buồn chán là trải nghiệm cảm xúc gắn với các tiến trình thuộc về sự chú ý mang tính nhận thức.

Người trẻ cơ chừng đặc biệt bị phơi lộ ghê gớm trước các khêu gợi, mơn trớn không ngừng xuất hiện. Xem bất kỳ bộ phim nào chí ít 25 năm trước, ta sẽ lập tức cảm thấy tốc độ phim chậm hẳn lại so với các phim đương đại bây giờ. Chúng ta bị nghiện hành động và sự phấn khích.

Sự thật, buồn chán mọi lúc đều có thể gây bất lợi. Với một số người, buồn chán dễ dẫn đến những hành vi xung hấn và không chút lành mạnh nào.

Mặc dù vậy, nhiều nghiên cứu khẳng định, buồn chán có thể đem lại lợi lạc.

Không ai buồn chán khi đang gắng tạo nên điều đẹp đẽ hoặc khám phá điều đúng đắn cả. (W.R. Inge).

Chi tiết thế nào, xin thứ lỗi, tôi hơi oải tí nên lần tới thuận tiện tôi sẽ trình bày kỹ càng vậy nhé. Cầu chúc đêm bình yên cho tất cả mọi người.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top