Chào buổi sáng (66): Thoải mái, ở yên khi vật vờ, bất ổn

Chào buổi sáng! Vì cái ác có sẵn trong tâm nên mọi sự hóa ra hết sức trầm tư, trang trọng. Có phải cả cuộc đời đi tìm kiếm hoàn cảnh thoải mái, ổn định cùng những trò chơi tương tự về nỗi niềm ao ước, khát khao trạng thái an toàn, vững chãi; rốt cục, rồi một ngày chợt nhận ra thoải mái quá hàm ý dường như là mình chưa cố gắng đủ chăm chỉ, siêng năng?

Khi mình không thoải mái, ấy đích thị là dấu chỉ mình đang bị đẩy sát tới các ranh giới; rằng mình đang nỗ lực làm điều gì mới mẻ; đang thất bại– một thất bại to đùng; lặng thầm vinh danh nơi chốn mà những hệ hình thuộc địa hạt cá nhân lẫn chuyên môn, nghề nghiệp sắp dần chuyển đổi mang tính kỳ thú đến kinh ngạc.

Trong sự trục trặc thể lý, quan hệ bị tổn thương, nợ nần túng bấn, gia đình ly tán, đường hướng làm ăn gặp nguy cơ rắc rối, v.v… càng khiến phải kiên trì luyện tập thói quen thoải mái, ở yên khi căng thẳng, vật vờ, bất ổn. Bởi thoải mái đồng nghĩa chấp nhận với nguyên trạng. Bất ổn chắc chắn đưa tới khả năng tăng trưởng, lớn lên; nó quả thật đáng lo hãi, đớn đau song chênh vênh, buốt rát không thể kéo dài mãi mãi, còn thành tựu thì đâu chỉ ghi nhớ tạm thời…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top