Nghiêng về đam mê hay xòe tay mãn nguyện ?

Một đời thơ thới, bởi gió thổi tơi bởi nên rối...
Một thời thơ thới cây đời, bời bời gió thổi chơi vơi hồn này …

Mình chọn cái nào?

Hồi đêm, ngồi chuyến xe bus khá khuya, được duỗi chân thoải mái quá nên hứng chí hỏi chơi thằng bé mặt đăm đăm đứng bên cạnh bao nhiêu tuổi rồi. “Sinh năm 1992, nếu tính theo cách của ông bà mình là 22.” “Hiện tại có điều gì khiến ấy không hài lòng thế?” “Đó, như trên mạng có danh sách gì mà bằng này tuổi 22 thì có tầm 10 triệu trong tài khoản ngân hàng, xong phải có thêm…” “Sao, so sánh nên buồn à?” “Cũng không hẳn, rồi cũng qua nhanh ý nghĩ nặng nề ấy mà, đâu có nghĩ nhiều, chỉ thi thoảng nhớ tới mới thoáng thấy đôi chút hụt hẫng thôi…”

Giời đất, kinh khủng dữ vậy. Tiền nhiều để làm chi rứa. Mà sao trầm ngâm, lo lắng ghê quá chừng. “Thì em đi học lập trình như tối nay là chuyển sang nghề thứ ba rồi đó mà chưa đâu vào đâu…”.

Chia sẻ nhanh với cậu chàng về nghề nghiệp, rằng làm sao tìm ra cái gì mà buổi tối trước khi nhắm mắt ngủ khoan khoái thì mình còn duyệt lại nó, sáng mai thức dậy thì nó là ý nghĩ đầu tiên. Được thế, khó mà không vui sướng, hân hoan; đời mình sẽ giàu có vô cùng. Tên gọi cho thứ đấy: đam mê. Và khi xuống xe trước, tôi chúc người trai trẻ kia thay vì mong đợi kiếm được nhiều tiền thì hãy tìm ra đâu là đam mê cháy bỏng của riêng mình.

Để đạt được những điều lớn lao, cần đam mê. Thật may mắn cho những ai đủ để nhận ra và theo đuổi (các) đam mê mà chẳng thèm quan tâm họ đang phải trả giá cho việc thực hiện nó hay không; đó là một phần thuộc mục đích, tiếng gọi trong đời, và không có nó, một cái gì đang bị bỏ qua, đánh mất.

Đam mê e chừng là điều căn cốt cho một đời sống tốt lành. Đam mê có thể là sự dối lừa nữa. Ở trạng thái tuyệt nhất, khi quyến rũ bởi chất lãng mạn, hoặc ở trạng thái trôi chảy của bất kỳ hoạt động nào thì đam mê khiến người ta cảm thấy hết sức khoái trá và cực kỳ sống động. Đam mê là hương nước hoa trong gió… vô cùng hấp dẫn, gợi niềm khoái cảm kích thích cao độ, khó lãng quên… và phù du thoáng qua.

Trong kịch lãng mạn, đam mê đối đầu với mãn nguyện là một sự lựa chọn cưỡng bức. Hoặc cái này, hoặc cái kia. Đời sống thực tế thì tự do để thấy nó phức tạp hơn hẳn thế, và trong đời thực, đam mê cùng mãn nguyện là những lực lượng ở thế cân bằng. Chúng tạo năng lượng cộng sinh; là những giai điệu hài hòa.

Tất nhiên, đam mê cũng có cả mặt tối. Đam mê được tháo khoán có thể thành nỗi ám ảnh tựa một cơn gió thô thốc thổi bay những gì là tốt lành trong đời. Chẳng phải các triết gia vĩ đại từ xưa đã lưu ý đam mê như kẻ thù của lý trí đó sao. Bạn hiểu nghĩa của chúng không? Lướt nhanh qua các trang tin tức hôm nay, và nhận ra bao nhiêu câu chuyện có thể tìm thấy dấu hiệu đam mê vượt khỏi sự kiểm soát cùng các nạn nhân của chúng.

Mãn nguyện cũng chứa cả mặt tối luôn. Mãn nguyện, hài lòng cũng mất cân bằng. Hài lòng có thể trở nên quá mức, và đó là nơi chúng ta có thể tìm thấy sự thờ ơ, vô cảm và tự mãn.

Một đời sống tốt lành thì đam mê và hài lòng chung đụng thật êm đẹp; thi thoảng cái này là chủ âm, khi khác cái kia lên ngôi.

Cuối tuần, chắc mọi người có thể vẫn giữ thói quen dùng bữa điểm tâm. Ví von rằng nếu đam mê như nước sốt đặc biệt ở đời thì mãn nguyện là phần còn lại của món hầm viên (chay hay mặn thì tùy hỉ). Chúc ngon miệng!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top