Chào buổi sáng (58): Mùa màng héo hon

Chào buổi sáng! Cơn mưa cần mẫn gột rửa dơ bẩn tồn đọng. Đây là mùa thu quân, thời điểm của gặt hái và gạt bỏ những thừa thãi, dây dưa rơm rạ. Sống ở nơi có các mùa đắp đổi thật cần thiết vì nó liên quan sâu xa tới các thứ mà mình thụ dụng, ngoài việc được thường xuyên chứng kiến những điều huyền diệu của sân vườn lặng thầm biến chuyển. Song, sự lành mạnh cho cả tâm trí lẫn thái độ đã bị coi nhẹ, khinh thường.

Nghịch lý thời đại toàn cầu hóa, chúng ta dễ dàng có mọi thứ vào mọi lúc; ăn đủ món của khắp nơi– đích thực đã tách biệt khỏi mùa màng; thậm chí, việc nhìn thực phẩm mà không thèm chú ý tới nguồn sinh thành chúng trở nên thật tự nhiên như việc cư dân đô thị hiện đại ly khai hoàn toàn– với cả nền văn hóa nông nghiệp và ngay cả chính nền nông nghiệp ấy nữa.

Giống với con người, loài khỉ cũng thích xem TV, đặc biệt mê chương trình xiếc nhào lộn. Và con người gắn bó với cảm thọ (sensation) như loài khỉ bị dính hắc ín vậy. Nỗi khát thèm tham lam (covetousness) khiến ta không bao giờ thỏa mãn với những gì đang có, đòi buộc sự níu bám tăng thêm, càng muốn sở hữu nhiều thứ mà mình nghĩ chúng sẽ mang lại hạnh phúc, và nghiệp quả qua môi trường là phải sống ở nơi mà mùa màng thu hoạch nghèo nàn, những gì có được đều trở nên tệ hại, các nguồn vật chất ngày càng dễ bị phá hủy, mất mát. Bi hài thay, đáng lo thay!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top