Khi trời thôi mưa bão, trái với dự báo…

Càng vào đêm khuya, sắp hết ngày thì trời đang tạm ngừng hẳn mưa, thôi sầm sập nữa; liệu rồi lần này thời tiết diễn tiến ít nhiều đúng, sai như ngành khí tượng học đã dự báo?

Bắt nối sang tin tức đăng tải về vụ xả súng tại rạp chiếu bóng làm chết 12 nhân mạng và 58 người bị thương ở bên kia bán cầu: nghi phạm hầu tòa.

Theo dòng thời sự, James Holmes— kẻ bị cáo buộc– không có dấu chỉ gì cả về chứng bệnh tâm thần trước đó, hay gặp trục trặc tâm lý hoặc bạo lực nào xảy ra từ thời thơ ấu; một gã bài bản, chả gây ấn tượng bao nhiêu với thiên hạ xung quanh khiến người ta buộc phải canh chừng, cảnh giác. Trong tâm tưởng vô số kẻ, hồ đồ câu chuyện của chàng nghiên cứu sinh khoa học Thần kinh quá đỗi đe dọa danh dự ngành tâm lý chính thống lẫn suy tư tâm lý dân gian, bởi vì nó cho thấy rằng tha nhân là đất ngoại quốc xa lạ, chẳng thể biết rõ nổi đâu, thật không có chi chắc chắn hết; thậm chí, rảnh thì hoắng lên buôn dưa thêm rằng, tâm lý học không phải là khoa học đích thực.

Âu đó là tâm trạng chứa chất nguy cơ, sợ hãi và lo lắng; rất dễ phương hại tới nghệ thuật– ước muốn làm cái gì dựa trên nguyên tắc sáng tạo, như lần đầu tiên và hoàn toàn khác biệt.

* Cập nhật (25.7.2012): Mưa rỉ rả suốt đêm, đường phố Thủ đô lại ngập nước dù bão suy yếu

Lần nữa, cần nhắc nhở nghiêm túc rằng, nỗi sợ là sự phiền toái mang tới lợi ích sống còn– nó khuyến cáo chúng ta về tình trạng nguy hiểm. “Điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra?”; trong tâm tưởng của đối tượng mê say sáng tạo, câu hỏi ấy thể hiện cho việc nỗi sợ được đối xử như kiểu khởi đầu cuộc hội thoại, hơn là vật chắn cản đường.

Những khối ngăn chặn thường thấy tạo tác ra và mớ tác phẩm mơ hồ, mờ đục không phải là nguyên nhân do việc mở cuộc truyền thông cởi mở với nỗi sợ; thay vào đó, chính nỗi sợ bị lờ đi, tống khứ, và phủ trùm với “công việc bận bịu”– thông qua những chuyển động và nghĩ suy đang sản sinh những gì đúng như ao ước, song kỳ thực, nó không chút đáng tin cậy, xác tín.

Mọi người thích suy tư về những điều tinh tế, phức tạp quá mức bởi vì chúng cho họ cơ hội để nghĩ ngợi nhiều nữa. Cảm xúc là một chỉ báo cho thấy một người đang thực hiện toàn mãn ham muốn hoặc giá trị của họ hay không; động cơ thì rõ ràng hơn và trực tiếp hơn, rất nhiều.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top