Không ai nắm giữ con khỉ ngoại trừ con khỉ có hạt giống tham chấp trong tâm. Không ai giữ chúng ta trong bánh xe luân chuyển nầy, tự bạn mang sự chấp trước đó. Bánh xe không có trói buộc, nên bạn có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Nhưng vì bạn bị bám víu, nên phải chịu khổ đau mà thôi.
Sự chấp trước là nguyên nhân của khổ đau.
Ngay liền với tuyên bố là bạn đã biết rồi, không có gì mới, bạn hiểu rõ,… là một chữ “Nhưng” trái ngược thật tội nghiệp. Hai ý đứng cạnh nhau thật mâu thuẫn; bạn vừa khá tự hào về sự thông minh của bản thân, thậm chí kiêu ngầm khi dùng câu chữ phản ánh năng lực riêng tư, rằng người đối thoại cơ chừng không đem lại điều gì ấn tượng và bất ngờ cho tâm trí bạn, song đồng thời, bạn lại hạ mình muốn có thêm một lần trao đổi nữa. Điều gì tạo nên trạng thái nội tâm bất hòa như thế? Liệu nếu cứ tiếp tục lưu giữ thói quen bao bọc, rào giậu, che chắn và gạn lọc vậy thì bao giờ bạn mới đích thực nhận chân sự thật, thấu hiểu điều chi rốt ráo– ngay cả khi tự hào cho rằng mình vốn là người ham học hỏi?