Mỗi lần bạn đọc điều gì đó tôi viết ở đây, bạn đã tặng cho tôi một món quà cực kỳ hiếm hoi và quý giá: sự chú ý.
Thời gian e chừng ngày càng co dần lại, có vẻ cắt ngắn hẳn đi và hàng ngày lựa chọn nhiều hơn, và khó khăn tăng lên, tăng lên ngõ hầu tìm thấy bằng được thời gian cần thiết. Tôi biết. Tôi tri ân. Tôi đang làm tốt nhất phần mình để sự chú ý của bạn đáng giá.
Trong khi không ít người vẫn tiếp tục ước ao, mòn mỏi đợi chờ cảm hứng tới để khởi sự một cái gì to tát thì không ít người khác đã quen bị thuyết phục bởi cảm nhận về tính bất định để dấn thân khởi sự những công việc đích thị xứng hợp.
Thế giới chúng ta sống còn bao la cơ hội. Thực tế, chúng ta có nhiều hơn một cơ hội– chúng ta có một nghĩa vụ, bổn phận gánh lấy. Một nghĩa vụ, bổn phận nhằm tiêu thời gian để làm những việc lớn lao. Để tìm ra những ý tưởng cho vấn đề đó và chia sẻ chúng. Để thúc đẩy chính bản thân mình và những người xung quanh bày tỏ, biểu lộ sự tri ân, thấu hiểu, và cảm hứng. Để nhận lấy vô vàn nguy cơ và khiến cho thế giới tốt đẹp hơn nhờ trạng thái kinh ngạc, sững sờ.
Trong khi không ít kẻ cứ vô tư kiêu mạn mà kế thừa, thụ lộc, dương dương tự đắc ăn mày dĩ vãng với tài sản, tấm bằng, chỗ làm, địa vị, hình thể,… thì những người khác– chỉ rất ít thôi– tiếp cận công việc của họ với một cảm nhận về sự tri ân. Họ nhận ra rằng, những khoảng thời gian tốt đẹp sẽ không thể tồn tại mãi mãi, và họ gắng sức, nỗ lực để phát triển các kỹ năng và những thấu hiểu nội tâm sâu sắc, đồng thời tiến hành những kết nối với tương lai.
Bạn được đón nhận một cơ hội. Bạn có thể kiến tạo lại cơ hội đó mỗi ngày– thực sự. Dĩ nhiên, không bao giờ quá muộn màng để lựa chọn tinh thần lạc quan, để lựa chọn hành động, để lựa chọn sự hoàn hảo. Điều tốt lành nhất là nó chỉ tốn mỗi khoảnh khắc thôi– duy một giây, thậm chí đúng từng sát-na— để quyết định.
Bởi ngay ở đây, bây giờ, sự tri ân, lòng tin và tình bằng hữu hiển hiện đầy ắp. Hết sức đặc biệt vô cùng nếu bạn biết không ngừng thưởng thức công việc đang triển khai.
Tự tin thường là một sự tiên đoán tự hoàn mãn, nhất là trong tiếp thị, đầu tư và giáo dục. Kiêu mạn, trái ngược, rất khó khăn để tưởng thưởng. Sự kết nối ưa thích của tôi là yên ả tự tin với kiến thức, kết nối cùng sự khiêm cung đến từ việc nhận thấy rằng bạn khá may mắn và từ sự tỉnh thức rằng rốt ráo ra, bạn không có ý tưởng nào đảm bảo chắc chắn tương lai.
Trước lúc kết thúc đoạn văn này, bạn phải đủ quyền năng để thay đổi mọi thứ đang đến. Và bạn có thể làm điều đó bằng chuyện tự hỏi chính mình (và đồng nghiệp) câu hỏi mà mỗi một tổ chức và mỗi cá nhân nhất thiết đặt ra vào ngày hôm nay– tri ân và hiến dâng: Tại sao không lớn lao cơ chứ?