Một trong những thách thức đôi khi khá gay cấn cho nhà tham vấn là vấn đề thiếu nhất quán, những trò chơi và kiểu lối che phủ mù mờ được thân chủ thể hiện khi bày tỏ, cởi mở.
Dưới đây là ví dụ minh họa các kiểu loại thường gặp:
(i) Những điều thân chủ hay nói/ điều họ thực sự làm
(ii) Điều họ nói họ muốn/ điều họ thực sự muốn
(iii) Điều những người khác nghĩ về họ/ điều họ tưởng tượng rằng những người khác nghĩ về họ
(iv) Điều họ tin đã xảy ra/ điều thực sự đã xảy ra
(v) Quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, ví dụ, anh ta bắt đầu khóc- là do tôi làm anh ta khóc
(vi) Điều quan sát được/ điều được diễn giải
(vii) Ước tính quá mức tác động của họ/ hiểu biết tác động của họ
(viii) Điều đã nói ra/ cách thức nói ra
Mỗi một khả thể nêu trên tạo nên các cơ hội cho việc thách thức: nhà tham vấn can thiệp nhằm mời gọi thân chủ phát hiện, tìm ra một viễn tượng mới trong tình huống, cảm xúc, suy tư, hành vi hoặc ước muốn của chính bản thân.
Thấu cảm xác đáng là quyền năng to lớn nhất của mọi thách thức; một thứ quyền năng khác đơn giản là diễn đạt lại các tuyên bố thiếu nhất quán rồi mời gọi thân chủ phản ánh.
Các ví dụ dựa vào phân loại trong danh sách nêu trên, đầu tiên là phương thức thấu cảm xác đáng (AE) có thể được sử dụng như một thách thức rồi minh họa làm thế nào diễn đạt các phát ngôn thiếu nhất quán (PDS) để tạo ra một thách thức:
(i) Anh cảm thấy thực sự tự hào khi hỗ trợ người yêu, và khó chịu bởi cô ấy than van (AE). Anh nói anh luôn luôn hỗ trợ người yêu, và anh còn nói với tôi rằng thi thoảng anh khước từ việc lắng nghe “những tiếng rền rĩ” (PDS).
(ii) Anh cảm thấy bất an khi họ xử lý mà không có anh, song thực sự áp lực khi anh bị bỏ mặc để thực hiện mọi thứ (AE). Anh nói là anh muốn thư giãn nhiều hơn, tuy nhiên, anh cũng nói anh cần cảm thấy mình là người không thể bỏ qua được. (PDS).
(iii) Anh cảm thấy tự ti so với các nhân viên khác và ngạc nhiên là mọi người lại tìm lời khuyên ở anh (AE). Anh tưởng tượng rằng người ta nghĩ anh là kẻ vớ vẩn, rồi anh còn bảo tôi rằng lãnh đạo, cấp trên thường muốn biết ý kiến của anh. (PDS).
(iv) Cô cảm thấy bản thân là người sống có trách nhiệm, trong một vài lối còn quy trách nhiệm cho bản thân, và cô vẫn chắc chắn mình rõ ràng cho việc nói ‘không’ (AE). Cô nói mình phải dẫn dắt anh ta, quyến rũ anh ta, song khi cô nói ‘không’ thì anh ta đã bơ cô luôn (PDS).
(v) Cô dường như tuyệt đối tin rằng nguyên nhân việc anh ta khóc là do lỗi ở cô (AE). Về sau, cô bảo với anh ta là mình chia tay thì anh ta đầm đìa nước mắt (PDS).
(vi) Bà lo lắng về chuyện bia rượu của ông chồng và đoan chắc chính điều đó dẫn đến cả bố mẹ chồng đều mất cả (AE). Bà lưu ý rằng chồng mình uống như hũ chìm vào dịp lễ Giáng sinh, và giả định điều đó đã khiến bố mẹ chồng chết vào thời điểm ấy (PDS).
(vii) Nhiều lần anh cảm thấy mình bị lờ tịt đi (AE). Không- có- một- ai muốn lắng nghe anh, mà tất cả bọn họ dường như biết anh đang bồn chồn đến thế nào. Anh sợ bị bỏ rơi đến độ anh không dám nặng lời, chỉ trích gì họ cả (AE). Sự phê bình của anh chẳng qua chỉ là chút xíu bóng gió thôi, thế mà họ bỏ đi hết, dù tuần trước họ vẫn ở lại bất chấp việc anh và họ cãi nhau ỏm tỏi.
(viii) Cậu bảo với tôi là cậu cảm thấy e ngại, và tuy thế, cậu trông rất phấn khích (AE). Cậu đang sợ hãi về việc tạo ra những thay đổi thế này, song cậu đã bắt đầu nói ‘không’ với chef ở cơ quan cậu rồi (PDS).
Như thế, một lần nữa, có thể thấy rằng những sự thiếu nhất quán có thể tìm thấy trong hành vi, ước muốn, đánh giá của kẻ khác, các tri nhận, nhân quả, sự kiện và sự diễn giải. Cũng nên thấu hiểu rằng, quan trọng chẳng kém là có vài ý tưởng thắc mắc những điều gì thì không mang lại thách thức…
* Nguồn trích dẫn, pp. 70- 71.