Dạo bộ, đi bộ và chạy bộ– tất thảy đều hay cả!

Khởi động ngày thật may mắn, vì chạy bộ mấy vòng quanh khuôn viên Văn Miếu xong, ghé qua chợ bên đường rồi vào tới nhà thì trời mới đổ mưa; tuy thế, khả năng cao là tối nay khó dạo bộ trước Lăng được, dù tầm chiều vẫn thoải mái duy trì thói quen túc tắc từ Bờ Hồ về khi ghé Bưu điện thành phố gửi thư…

Nhân đây, thêm thích thú nhớ lại lần nữa ý tưởng của nhà văn Nhật về cái vụ chạy bộ; phải công nhận rằng tích tụ dần theo kiểu kaizen thật ấn tượng, bởi rốt ráo cần nhớ: học hỏi có thể và rất nên vui vẻ.

Các khoa học gia não bộ tiết lộ, khi ta học điều gì đó mới mẻ hoặc cảm thấy ngạc nhiên thì liền có một cú thông tin bắn lên gọi là dopamine: thứ hóa chất liên quan tới sự tưởng thưởng và các hệ thống động cơ của não.

Học hỏi điều gì đó mới mẻ sẽ đào sâu thêm sự phóng thích hóa chất tựa như cocaine, chưa nói là nó còn theo kiểu tinh tế hơn nhiều.

Wow, thử so sánh việc ta tự mình thong thả leo bộ lên đỉnh Yên Tử so với việc nhờ cáp treo đưa vụt cái lên ngay; quả là hết sức chậm chạp, khó nhọc hơn hẳn song kết quả bù trừ cũng vô cùng xứng đáng lúc được phóng mắt bao la và thở hít sảng khoái cùng hơi sương gió núi trong lành…

Lý do cho sự dính dáng hóa- điện giữa học hỏi và phần thưởng mê tơi là vì bộ não con người chúng ta vốn được thiết kế để nhằm tìm thấy niềm vui thú.

Dạo bộ, đi bộ và chạy bộ; tất tật đều hay cả.

Không tin ư? Chẳng hạn nhé, nghiên cứu xem xét hiệu suất ghi nhớ khi đi bộ đã phát hiện thấy, hiệu suất ghi nhớ là siêu tuyệt khi đi bộ so với khi ngồi nghỉ.

Ứng dụng hữu ích của nghiên cứu vừa nêu hướng tới đối tượng trẻ mắc tăng động giảm chú ý (ADHD): “Với trẻ quen tăng động cũng có thể hưởng lợi từ một vài kiểu chuyển động phù hợp, ngay cả lúc người ta tin là các trẻ này thường gặp rắc rối hơn so với trẻ đối chứng khỏe mạnh khi chúng buộc phải phân tán sự chú ý cho hai công việc xảy ra đồng thời.”

Cũng nên biết thêm, khi đứa bé sơ sinh bắt đầu chập chững cất chân bước đi là nó đã tạo ra một thành tựu cực kỳ quan trọng; tiến trình bày tỏ, tương tác của sự phát triển, kỹ năng vận động mới nảy nở này hòa nhịp cùng với hàng lọat đổi thay khác trong hành vi và sự chín chắn xã hội.

Lời cuối, dậy sớm cũng tuyệt lắm; kiểu người thích thế thường mang tính cách như là rõ ràng và thiết thực, tin tưởng trải nghiệm của bản thân, chú ý tiểu tiết và ưa lập luận logic,…

Xin hiểu đúng cho là tôi không hề cố ý ‘dìm hàng’ những ai quen vận động quãng cuối ngày và dậy muộn; đích thị, chỉ muốn nhấn mạnh đặc điểm đang khiến chính bản thân chúng ta khốn khổ, yếu đuối và bệnh tật: nền văn hóa tĩnh tại với biểu hiện là ngại di chuyển đôi chân, thích ngồi ì và hở cái là nhảy lên xe máy hoặc tìm chỗ đậu xe ô tô thật gần chỗ làm…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top