Paris là một chuyến đi bỏ dở vì người; nó luôn khiến mình ta dễ mang mặc cảm tội lỗi do khả năng đánh thức của thứ ánh sáng chứa đầy những mơ hồ rất thật, buốt giá phủ trắng rồi vội xóa tựa triết gia Phạm Công Thiện lêu bêu cho hết một đêm dài trên mặt đất, và vẻ quyến rũ đến rồi qua thao thiết nước chảy dưới chân cầu Mirabeau.
Thường thiên hạ nhớ mong đến độ rậm rực muốn sang Paris ngay khi cuộc sống riêng tư ngổn ngang ưu phiền, cứ bức bối ra phố mà đường sá ngõ ngách diệu vợi, và nhất là ở giai đoạn quá độ, chính họ không thể biết rõ mình đích thị muốn điều gì xảy ra trong đời. Cám ơn em đã an nhiên ở lại xứ nhiệt đới nóng ẩm này.
Tháng Sáu có thể trời sẽ lại mưa, áo ướt, đôi môi mềm mượt, bước chân ai tần ngần nơi cổng nhà vương mùi hương hoa ngọc lan…; tất thảy, khả dĩ đẹp nao lòng vì mọi thứ rốt ráo luôn khởi lên tức liền rồi tiêu biến sạch sành sanh mỗi một khoảnh khắc. Nên chi, hãy học cách để nói lời giã biệt, với dĩ vãng lãng đãng như mây trôi gió thổi vô thường, bởi mặt trời mùa hạ còn đang chói sáng rực rỡ trên đầu…