Dưới góc độ là blogger thứ thiệt, đừng tự hành hạ và trừng phạt mình khi lắng nghe đám đông; chẳng được hưởng lợi lạc chút nào hết thông qua những sự phê bình mang tính chất ẩn danh.
Các dạng thức, điều tra, thăm dò ý kiến, gửi thư điện tử, tweets— tất tật chẳng có cái nào dẫn tới điều gì hay ho ngoài việc khiến bạn bị trầm uất, hoặc gây sự bối rối khôn cùng (bạn biết thừa lâu rồi rằng một nửa độc giả thì muốn điều này, nửa kia thì muốn điều ngược lại) hoặc bạn tê liệt luôn.
Vậy nên, đừng đòi hỏi, đề nghị hay mong chờ, ngóng đợi chi chi từ chuyện phản hồi khuất mặt phía ấy.
Ai đó từng nói đại ý rằng sự khiêm cung chẳng phải làm màu khi cho ý kiến của mình xuống thấp so với đối phương hoặc nghĩ đến người nhiều hơn bản thân; rốt ráo, khiêm cung đích thực là trạng thái thoát hẳn việc suy nghĩ về chính bản thân mình.
Lờ tịt, bơ đi những lời khuyên quá chừng tự nguyện. Cần cô lập bản thân khỏi những đối tượng giận dữ giấu tên; phơi bày con người mình trước thứ nghệ thuật mình chẳng hiểu biết; đồng thời đo lường thật chính xác những kết quả quan trọng với mình; rồi như mù như điếc trước các phép tắc làm thơ, thi luật trời ơi đất hỡi chẳng thành vấn đề nào cả…
Tính ẩn danh không làm cho trang mạng thành nơi chốn tốt đẹp; trái lại, nó góp phần trợ giúp một số ý tưởng, phát biểu tồi tệ được dịp lan tràn.