J. Soi (10): Bạn có ngồi vào chiếc ghế ưu tiên trên xe bus?

Không phải đừng bao giờ; điều quan trọng là khi ngồi vào chiếc ghế ưu tiên trên xe bus, người ta cần đặc biệt tỉnh táo trước khả năng sẽ nhường cho ai đó cần thiết hơn. Chẳng hạn, không nên tranh thủ ngủ hoặc nói chuyện liên hồi với bạn đi cùng…

Cơ chừng, ai đó không chọn ngồi vào những chiếc ghế ưu tiên như vậy ngõ hầu tránh né ‘áp lực, căng thẳng tinh thần’ kiểu thế chăng?

Rõ ràng, việc thiết kế và bố trí những chiếc ghế mang nhãn mác, định danh này đích thị là triệu chứng của một xã hội chưa đủ độ tự phát nảy sinh hành động từ bi, thương cảm?

Dĩ nhiên, nó không hàm ý tí tẹo rằng người ta thiếu hụt sự thấu cảm; hiện diện “hoàn mãn” trạng thái không tỉnh thức hoặc thiếu ân cần lúc buộc phải có những chiếc ghế đặc biệt đấy.

Duy với sự tỉnh thức lớn hơn, có thể kèm theo cả sự trỗi dậy của lòng từ bi nữa, nhằm thường trực việc nhận ra và đáp ứng với các nhu cầu ở người khác.

Đặt để chính mình vào những vị trí, ngôi thứ của người ta là cách dễ làm tăng thêm lên năng lực thấu cảm.

Ước mong một ngày sẽ không còn nỗi đau đớn, bực dọc trên các phương tiện giao thông công cộng trước những niềm tin tệ hại của hành khách qua lại.

Không một ai biết chắc thật những người khác phải hy sinh, mất mát, quên đi bản thân họ ra sao. Điều này lý giải chúng ta nên luôn luôn biết ơn bất kỳ một sự trợ giúp, ban cho hết sức vô tư.

Tuy thế, khi chúng ta rất thoải mái trợ giúp, chúng ta nên cảm tạ chân thành vì cơ hội được phục vụ– không cần tơ tưởng chi đến lời cám ơn– bởi khi phục vụ nhiệt tình, rốt ráo ra thì sự trợ giúp của chúng ta không thể hoàn toàn vô tư một chút nào đâu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top