Đoạn trích “Tự sự trong năm chương ngắn” của tác giả Portia Nelson (1920-2001) đã diễn đạt đầy biểu cảm về thói quen.
Chương Một
Tôi đi bộ xuống phố
Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè.
Tôi rơi thỏm xuống.
Tiêu đời rồi… Thấy mình tuyệt vọng.
Nào phải lỗi tại tôi.
Không bao giờ tìm ra lối thoát nổi đâu nhé.Chương Hai
Tôi cũng đi bộ con đường quen thuộc.
Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè.
Tảng lờ như chẳng hề thấy nó.
Lần nữa lại rơi.
Không thể tin mình rơi xuống đúng y chỗ cũ.
Nhưng nào phải lỗi tại tôi.Sẽ mất một khoảng thời gian dài mới thoát khỏi ru…
Chương Ba
Đi bộ con đường cùng con đường đó.
Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè.
Tôi nhận thấy rõ nó.
Mà vẫn rơi xuống… vì đó là thói quen.
Mắt tôi mở to.
Tôi biết mình đang ở đâu đấy nhỉ.
Lỗi tại tôi… Tôi thoát khỏi tức thì.Chương Bốn
Lại đi bộ với con đường đó.
Có một cái hố sâu nằm trên vỉa hè.
Tôi vòng tránh sang bên cạnh.Chương Năm
Tôi đi bộ ở một con đường khác.
- Cái “hố” tác giả Portia nói chính là các kiểu mẫu hình ứng xử của chúng ta. Đủ can đảm để nhìn kỹ các hình mẫu ứng xử ta có trong đời, rồi mạnh dạn tự hỏi mình đã làm những gì để chúng cứ tái diễn trở lại như thế. Dám nói thẳng rằng “Tôi chịu trách nhiệm,” và cố gắng thoát khỏi cái hố ta rơi vào ngay lập tức. Sau đấy, nhớ đừng mon men gần cạnh.
Các mẫu hình ứng xử của chúng ta là thói quen của chúng ta– những đường dẫn thần kinh ta giao phó trong bộ não sẽ luôn luôn tái tạo, cho dù cả khi mình không thức nhận ra điều đó.
Điều tạo tác trong đời, mình có thể tạo tác lại, và tự thân sự kiện này thật hàm chứa tự do và quyền lực tràn đầy! Đặc biệt với những thói quen ta không mấy ưa thích, tất cả chúng có thể chuyển đổi sang trạng thái tốt lành chỉ khi ta mở to đôi mắt, biết mình đang ở nơi nào, nhận lãnh trách nhiệm và đơn giản là không bao giờ lặp lại mẫu hình xưa cũ.