Sáng cuối tuần giời mưa, giờ đã trưa rồi chuyển sang chiều mà vẫn chưa thấy tạnh. Cửa sổ tạm thời khép lại để còn nhìn ra những xốn xang, mong ngóng trong lòng.
Núi dần khuất lấp với mây trắng lan đầy, đỉnh Sơn Trà từng có các dấu chỉ trắng to nay đà biến mất định dạng. Mang vác thứ gì tựa cam kết đủ chắc chắn đây; nương tựa cùng tháng năm hoá thành dòng nước hờ hững trôi xuôi và uốn theo con phố lêu bêu ngóc ngách.
Viết, tự bao giờ, là nỗi e ngại; thậm chí, nỗi niềm tổn thương, sợ hãi. Khi nhìn lại, có vài điều cơ chừng ngăn cản: thiếu vắng kiến thức (biết điều gì đó đang xảy ra song không biết nó là chi nên cần có thời gian); thiếu sự trợ giúp (nơi có thể chia sẻ các khám phá và những tổn thương); các vết đau riêng tư (có nhiều thứ khiến ta tiến bước trên hành trình thuận lợi với một nhịp điệu đa phần được quyết định bởi các bản ngã sâu kín trong ta, học hỏi từ bi với chính mình là thành phần trọng yếu đặng nâng đỡ ta triển nở)… Các câu hỏi thì dang dở và bất chợt rớt xuống như cơn mưa dấm dẳng ngoài kia vậy.