Nắm bắt vẻ đẹp đời thường

Có một cách ‘thiền hành’ tiết kiệm mỗi ngày rất thú vị là theo xe bus hết tuyến hoặc kéo dài lộ trình thêm quãng đường nhất định nào đó. Về đêm, khách đa phần lặng lẽ vì mỏi mệt hoặc tranh thủ nghỉ lấy lại sức nên mình càng có cơ hội để quán sát thân – tâm kỹ càng. Chân chạm đất lúc xuống bến thấy ấm lòng.

Chuyện thở thì không bao giờ nên quy đơn giản thành hai động tác mải miết vào – ra căng thẳng (thậm chí, chẳng thèm để ý là mình đang thở). Tập quen rồi ắt mê thích và rạo rực là lạ khi được thở; cả cuộc đời phong nhiêu với bao sắc thái ùa vào cùng– giời ạ, hiện diện đất đai, gió máy, ngọn lửa, khuôn mặt dễ thương, cái cười ý nhị í,..; tất tật thừa sức làm dậy sóng dập dồn chứ lị. (Nhẹ nhàng bảo em nó đừng phấn khích quá chứ). Thở, một mà nhiều, vì mình và cho cả người. Tuyệt, song chắc chắn đâu đến độ bỗng chợt dừng bặt hoặc chấm dứt gấp gáp, vội vàng, nhỉ.

Có cả một cuộc cách mạng đòi hỏi nguyên tắc triệt để và thúc đẩy đổi thay mạnh mẽ trong việc uy nghi đi- đứng- nằm- ngồi.

Ý nghĩ lòng vòng nảy sinh… Hơi chạnh buồn vì biết Tết này đành quên cơ hội ngủ ở chùa đêm cuối năm, bởi bạn tu sĩ chợt ẩn dật lên núi, vào cốc đâu đó mất dạng, không tin tức liên lạc.

Thực hành chánh niệm (sati)– một thành phần quan yếu của thiền định (Bhavana)– khiến mọi thứ hóa chầm chậm, rảnh rỗi vô cùng; bất kể nhiệm vụ, công việc căng thẳng, phức tạp đến thế nào thì nó sẽ diễn tiến ổn thỏa, tốt đẹp hơn rất nhiều khi trải qua dưới trạng thái tỉnh thức.

Nào, đã đến giờ rời rã, thả bỏ, buông lơi thân xác. Chớ ao ước ôm ấp, mong đợi thụ hưởng lần nữa hương vị vừa tạo tác. Nhất thiết do duyên. Hẹn mai nhé!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top