Một trò chơi ác độc của tâm trí

Đó là dòng duy nhất tôi dành tóm tắt bình luận về bộ phim Kinatay của đạo diễn người Philippines Brillante Mendoza sau khi vừa xem chiều qua tại TPD.

Nào do tởm lợm bởi các cảnh trần truồng, phơi bày thân thể phụ nữ hay sự điêu toa của hoàn cảnh sống tha hóa thiên hạ, tuyệt không duy nệ ở việc hành hình dã man phanh thây lồ lộ, cũng ứ phải điên máu vì công lý rơi lệch cán cân, cảnh sát mà khác chi tội phạm, hoặc khó chịu bởi sự ngây thơ mãi vẫn chưa trưởng thành giùm cho của nhân vật chính, và trên hết, dĩ nhiên, đâu có dở hơi để tán đồng với phát biểu của một khán giả rằng xét từ góc độ văn hóa thì bộ film phản ánh bản chất con người… Tổng hợp lại, thế mới cảm thấy sự tệ hại của một tác phẩm đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan Film Cannes 2009.

Đích thực đây là câu chuyện của tâm trí, về trò chơi ác độc của nó, chứ không hề dính dáng hay muốn đề cập chi tới bất kỳ cá nhân cụ thể nào– cả lực lượng sáng tác lẫn những ai thưởng thức.

Phim mở đầu với cảnh đường phố chật chội và nghèo nàn, chàng trai trẻ cùng cô vợ sống trong khu chợ nhếch nhác đang bế đứa con mới vài tháng tuổi cứ kêu khóc đi đến điểm gửi trẻ rồi đón xe lam đặng kịp giờ đăng ký kết hôn. Cậu ta sợ cô vợ quên đem theo nhẫn cưới, nhắc lại vụ mượn tiền, radio trên xe bật bài hát có ca từ rằng mong hai đứa mình từ nay sẽ bắt đầu cuộc sống chung êm ấm hơn xưa khi anh rời xa cô kia, cả hai nhìn thấy đứa bé đang ngủ trên tay một nữ hành khác và nói rằng nó giống con gái của họ, máy quay quét cảnh dân chúng lẫn mấy đài truyền hình tranh nhau đưa tin nhốn nháo trước việc một chàng đã lập gia đình leo tuốt lên tấm bảng hiệu quảng cáo định nhảy xuống, gần đó là sân khấu ngoài trời có mấy nhóc tì cầm micro véo von ca ngợi chính phủ,…

Đạo diễn thật điệu nghệ, thiệt vô cùng giỏi giang trong việc thu hút mắt nhìn và làm lòng khán giả lo lắng, hồi hộp dõi theo diễn biến éo le của buổi công nhận tác hợp khi ông thẩm phán lại cợt nhả chuyện trinh tiết, thầy giáo của lớp học đào tạo cảnh sát tương lai dùng tiền để kích thích sinh viên phát biểu, sàn nhảy múa cột có nữ diễn viên hở ngực mà khách có mặt cứ mải miết bàn chuyện làm ăn hệ trọng, xe ô tô chở cảnh sát bắt người phi pháp đưa ra ngoại ô thành phố làm gì chưa rõ, đức chúa Jesus bình thản chịu đựng trên tường trước cảnh đồng loại tàn ác,…

Phim không tạo âm hưởng lạnh lùng, đắng cay, chua chát và phũ phàng tựa như đời vẫn thường khốn nạn tỏ nghĩ vậy. Phim không cố gắng hay vô tình tố cáo trò mèo quyền lực hoặc âm thầm chán chường chỉ ra những ảo tưởng và niềm tin ngây thơ nên dần được cởi bỏ, rơi rụng.

Không, phim chỉ đăm đắm làm người xem bị lừa vì các mảng miếng đậm chất tâm lý cài cắm thật tự nhiên đầy kín kẽ giăng ra khắp nơi, tưởng vậy thôi song kỳ cùng, rốt ráo lại chẳng có gì xảy ra cả. Phim chẳng thèm khiến mình thất vọng hay vỡ mộng, đơn giản nếu nó còn muốn trao đổi thì cơ chừng như mong khán giả thôi đừng rung động nữa, thôi đừng tin yêu nữa, bởi phim không hề ghét bỏ ai hoặc cái gì đâu– nó chỉ trung thành nhất mực với nhiệm vụ phản ánh những gì nó nghĩ cần phơi bày, hiển lộ thôi. (Tôi tránh dùng ‘vô cảm’ là từ nghe quen mồm, vốn chưa quá cũ càng mà đã bị lạm dụng đến trơ mòn trong cộng đồng).

Từ cảm giác khá tức giận khởi lên đột ngột lúc xem mấy cảnh đầu khi chợt nhận ra mình mắc lỡm, càng về cuối phim tâm trí tôi chuyển nhanh sang một cái gì thật đau đớn. Tay nghề dàn dựng siêu phàm, chi phí máy móc rẻ tiền, kịch bản xử lý ổn, diễn viên vào vai rất ngọt, cảnh trí sống động cứ phả hầm hập hiện thực rất đời,… song tự hỏi mọi tài năng trình bày sáng rõ như thế cốt để làm gì?

Tôi không dự tính tìm đọc bất kỳ bài phê bình điện ảnh chuyên nghiệp về bộ phim, cũng chẳng muốn nghe xem giới hành nghề đẳng cấp thế giới nói gì về nó.

Dù không cảm thấy thời gian lãng phí hay nảy sinh chút tiếc nuối đã lỡ có mặt tại buổi chiếu rồi chung đụng nhau cái xõa òa phớ lớ, song tôi kiên quyết phản đối lối ám chỉ đạo diễn là người đồng tính công khai (‘bóng lộ’, từ quá bén nhạy) nên chi…

Sự lộn xộn, căng thẳng, ồn ào và bất an hiện diện ngay từ phút đầu vào phim và thường trực đến hết. Đặc biệt, nó bắt lấy tinh tế cái cười cợt của những trái ngược và đối lập, một cái gì dễ đánh đồng với hài hước đen song kỳ thực, nếu lắng lại sẽ thấy khó mà tha thứ được.

Bạn ham muốn tự làm hại bản thân và thích ô nhiễm thêm trước một trò chơi ác độc của tâm trí không?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top