“Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”…

Rằm tháng Bảy năm nay lạ, không chỉ vì trăng tròn lần thứ hai trong tháng mà thời tiết cũng chẳng đượm đôi chút “sùi sụt” nào; cứ nóng ẩm, ráo hoảnh không mưa…

Xem báo, nhìn hình đoán đồng bào Thủ đô cơ chừng tụ hội chật chội đến vậy đâu phải nhắm làm lễ Vu Lan, e họ cốt yếu nghiêng nhiều ý nghĩa xá tội vong nhân và thiết thực đầu tư cơ hội cầu an cho người thân đang còn sống?

Lại ghé “bể xương người”… Đoản khúc hoan ca cho nỗi sầu dài.

Đọc thêm ở đây, đâyđây đặng thấu hiểu sâu xa hơn nguồn cội trong nghi thức tôn giáo, lễ tiết dân gian và nỗi khổ đau thân – tâm mang hằng số chung nhân loại.

… Nhìn mấy món trưng bày “đầu mùa chay” thiệt tình thấy… thèm nấu nướng.

Dịp lễ Vu Lan này, chắc dân tình sẽ có chiều hướng ít nhiều hạn chế đồ ăn mặn, hạn chế sát sinh song không rõ, có ai chợt cảm thấy… ghê tởm thịt? (chứ không phải nhắc tới món thịt ghê tởm nhất thế giới).

Tôi chợt băn khoăn tự hỏi, cậu bé này có cảm nhận ra sao về thịt?

Sự ghê tởm và khoan dung xã hội nói chung, liệu người ăn chay cảm thấy ghê tởm thịt hơn người thường?

Tự đánh giá chuyện ăn uống ít nhiều pha tạp, rõ ràng chẳng muốn bản thân nhất nhất thuộc dạng tinh tuyền, cố chấp quá mức.

Thương cho người rồi lạnh lùng riêng“…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top