Chỉ bởi vì họ vừa mới phát ngôn như thế!

Mời nghe câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc và trả lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên chất vấn Quốc hội vừa xong hồi trưa, 14.11.2012.

Đó là biểu hiện sống động cho mối dính kết bất ngờ giữa những lời hứa hẹn bị gãy đổ, thái độ tệ hại thiếu trách nhiệm và tri giác mông lung rằng việc phục vụ hết sức quan trọng đến mức cần tốt hơn cả những gì từng xảy ra.

Thách thức ở đây là lựa chọn đấu trường với lịch sử lạm dụng đã rõ như ban ngày hiện trạng: mình có thể tuyên bố hay ho hơn, gỡ bỏ tấm mạng che mặt, thậm chí nhân hậu và quyết liệt, song thiên hạ vẫn chưa sẵn sàng tin tưởng. Nó tuyệt đối chẳng hề khắng khít với thế giới quan của quần chúng.

Vậy, ngay cả nếu mình có thể là chính trị gia chân thành nhất với hành vi tiết kiệm tối đa mực in kèm tẩy chay việc gửi thư rác, song tốt hơn giá như mình chuẩn bị bài bản ngõ hầu thủy chung chứng thực đi rồi chứng thực lại điều ấy trước khi công luận tin tưởng, thuận theo mình.

Thực tế, thấu cảm đâu phải là chuyện chúng ta bị ra lệnh, chịu đựng bức chế đối với một nhóm cốt cán hoặc một sự phân tích thống kê. Thấu cảm đích thị luôn là quyền năng và năng lực (hiếm hoi) đủ để tưởng tượng những gì thúc đẩy ai đó hành động.

Khi một chính trị gia chất vấn đối tượng khởi từ các hành vi của ông/ bà ta, nghị sĩ vô tình bỏ qua điểm nhấn quan trọng; bởi vì tất cả chiến lược vị này có thể triển khai là phác thảo những gì sẽ tiến hành trong tình huống đó, hoàn toàn lảng tránh một cơ hội nhìn thế giới thông qua đôi mắt của đối tượng, cố gắng tập trung vào một thế giới quan mới, nỗ lực hình dung các hoàn cảnh có thể sẽ dẫn dắt bất kỳ ứng xử nào hơn là chú mục nhắm tới sát sao đối tượng đang nắm bắt.

Lần nữa, nói chung khá vu vơ, có thể nghĩ về sự kiện hy hữu hôm nay như một bằng chứng ấn tượng cho truyền thống chính trị nước nhà vốn hay đi đường vòng song cơ chừng không quá lắt léo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top