Nhắn (41): Trước một cuộc ra đi không hề sướt mướt…

Nhắn (43): Trước một cuộc ra đi không bị ướt mưa...

Có một miền đất ma thuật, nơi đó mỗi chúng ta được quyền yêu sách. Tên nó là Dĩ Vãng. Tất cả chúng ta vốn kế thừa từ đấy, vì chính chúng ta là người dựng xây lên vậy.
………
Chúng ta không chỉ sống ở thời hiện tại mà thôi. Quá khứ với tất tật những hồi ức, sự kiện và trải nghiệm cõi lòng vẫn còn lưu giữ mãi.

(Trích hình ảnh, lời bình trong bộ phim tài liệu Helsinki, Forever.)

Và tôi biết, tối nay, sau buổi xem phim tại Viện Goethe về, bước ngang qua đoạn tường thành Văn Miếu- Quốc Tử Giám trong mưa, ký ức về một thành phố không bao giờ mất hẳn. Vẻ đẹp đẽ và kỳ diệu lấp đầy trái tim cùng tâm trí ta, ngay cả vào những ngày buồn nhất. Có bao nhiêu điều đã tan biến đi cùng với hơi thở hắt… Lòng thành, cúi đầu cảm tạ chốn này bởi bản thân xuẩn ngốc đã không thấu hiểu, trực giác từ những điều nhỏ nhặt…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top