Trong những phiên trị liệu tiếp theo, “C” khởi sự nhắm tới tỏ lộ một nguyên nhân ẩn mật khác về nghịch lý khủng hoảng tuổi trung niên của Y, về những giấc mơ chưa trọn vẹn của thân chủ.
“C” bắt đầu giải thích là điều thông thường ở tuổi Y khi nhìn lại đời mình để nhấn mạnh chuyện thành công lẫn thất bại đặng từ đó nhận ra họ có thành tựu các giấc mơ đã được chính họ đặt định từ hồi còn son trẻ. Với Y, khả năng thua lỗ trong kinh doanh là cú đánh khủng khiếp và anh còn cảm thấy như nỗi thất bại ê chề ngay cả khi đã trao đổi ít nhiều điều này với vợ mình.
Y từng mơ sở hữu một loạt cửa hàng mang tên mình sẽ nổi tiếng khắp nơi và giờ đây anh cảm thấy mất luôn cả cái cửa hàng duy nhất đang có. Y mô tả cách thức mọi người từng tự hào về anh, “một người ngụ cư, khởi sự bản thân chẳng có gì trong tay thế mà lại ăn nên làm ra đến vậy!”; vì thế, Y phân trần “Nếu tôi đủ điều kiện mở lại cửa hàng, chắc chắn họ còn tự hào nhiều hơn nữa”.
Với “C”, rõ ràng sự thành công của cửa hàng bán thức ăn đã cung cấp cho Y nguồn ý thức lớn lao bao năm nay với sự thích thú từ bạn bè và khách hàng, và bây giờ nhu cầu muốn hoàn mãn nhân cách đang ở trạng thái bị đe dọa. “C” thể hiện sự thấu cảm hướng tới Y và nỗi thất vọng anh đang trải qua, song cũng đề nghị anh xem xét lại về các giấc mơ anh đã hiện thực hóa tốt đẹp; với một người “tay không bắt giặc” như anh hiện tại vẫn có một gia đình yêu thương và một mạng lưới thân thiết các bằng hữu cũng như bản thân anh đã ổn định khá vững vàng về mặt tài chính.
Trên khuôn mặt của Y chợt nở hé nụ cười khi anh bắt đầu nhìn nhận các điểm tích cực trong đời mình. “Tôi nghĩ mình tiến hành tất cả việc này như điều hiển nhiên phải thế và chú tâm vào một vấn đề duy nhất”. Anh được khuyến khích thảo luận hết sức cởi mở và lấy cảm hứng từ việc chọn lựa, loại ra tình huống kinh doanh hiện tại.
Để kết luận cho phiên trị liệu này, “C” đưa cho Y một vài bài tập về nhà, khẳng định với anh rằng mấy tuần sắp tới sẽ vô cùng lợi lạc cho anh để lên danh sách tất cả các thành tựu anh hoàn thành trong đời mình. Lý do cho điều này là nhằm giúp Y suy tư một cách tích cực, vì vậy anh có thể nhìn nhận bản thân đã hoàn thành biết bao điều sáng giá thời gian qua và rằng anh không thực sự là một kẻ thất bại.
Trong phiên trị liệu sau đó, Y nói rằng anh đã thảo luận tình hình làm ăn với vợ và họ nhất trí với nhau nên sắp xếp bán cửa hàng để khởi động một sự đầu tư kinh doanh mới. Y khá phấn khích về viễn tượng giàu có. Sau nhiều năm kinh doanh một thứ anh cảm thấy mình hình như cần một sự thay đổi nhất định. “C” hỏi Y về giấc mơ thuở ban đầu và Y thừa nhận đúng là thế thật, một giấc mơ “Tôi không hề mong nó sẽ diễn ra như vậy”, anh giải thích rồi nói thêm rằng “Bây giờ tôi hiểu ra là có được cửa hàng thực phẩm không phải cách duy nhất thỏa mãn các nhu cầu như tôi từng thành đạt đến vậy trong đời, và tôi sẽ tiếp tục triển khai ở các lĩnh vực khác nữa để thỏa mãn sâu xa hơn những gì tôi mong muốn”.
Y trải qua một sự hiểu biết về các nhu cầu của bản thân, cùng lúc anh đủ khả năng đánh giá lại các ước mơ và kỳ vọng của chính mình. Nhờ tiến hành sự vụ đấy, Y thu hẹp khoảng cách giữa cái tôi thực tế và cái tôi lý tưởng và do đó, giảm thiểu sự căng thẳng tinh thần và bao nỗi niềm lo lắng anh đang phải chịu đựng lâu nay.
Khi Y bắt đầu nhìn nhận giai đoạn hiện tại của đời mình ngày càng tích cực và khởi sắc hơn, anh thấy được cả loạt thách thức đặt ra trước mặt hơn là những nguy cơ đe dọa và vấn đề nan giải…
“C” tự tin rằng Y không cần thiết đến tham vấn nữa và anh sẽ đủ khả năng điều hướng đời mình sang một giai đoạn mới thực sự thành công.