Món bánh mì oeuf au plat giá cả thì vẫn bình ổn bấy lâu nay: 12.000VND, với một trứng, 2 cái bánh mì nóng giòn, chút ít dưa xắt lát và đồ phụ gia kèm theo như xì dầu, muối tiêu, ớt– tùy khẩu vị muốn dùng…
Chỗ ngồi vẫn đúng y như vậy, ở ngay cái góc ấy; chỉ vừa mỉm cười tiến vào và đặt người xuống ghế là y như rằng con bé biết chế biến gì, đúng như cách người phục vụ nắm bắt chính xác nhu cầu khách hàng quen thuộc nên chẳng lọ nhiều lời hoặc phải cất tiếng thăm dò…
Và thế giới dẫu thế, đã không còn tinh tuyền như trước. Không rõ tự thuở nào, bây giờ hệ thống cửa hàng đã thêm cái trò rưới nước sốt vang sền sệt phơn phớt đỏ vào… Giời ạ, xin đừng đổ lỗi cho hai con bé từ quê lên; chúng đố dám sáng tạo nếu bà chủ chưa khai tâm, làm mẫu trước, mà quán sẽ tiếp tục phát huy tác dụng bởi người dùng thích thú và/ hoặc âm thầm chấp nhận kiểu ăn uống mới mẻ.
Thế giới đã thay đổi khác rồi.
Giờ ngay cả uống café cũng đâu nhất thiết kéo nhau ra quán hay phải len lén đón xe đến nơi chốn riêng- chung. Dịch vụ đặt hàng trên mạng, khảo giá, lựa chọn xem trước chỉ nhờ vài cái nhắp chuột nhẹ nhàng hoặc lướt đôi mắt nhung huyền nhìn qua vài trang điện tử lung linh sắc màu.
Lại thêm một gợi ý kiếm tiền, tiếp thị cho giới kinh doanh khi nghiên cứu phát hiện, chúng ta duy trì ấn tượng sau khi đọc các nhận xét tích cực, bất chấp sau đó mình cũng kịp đọc được các nhận xét tiêu cực.
… Thường lệ, nhiều khi lắm lúc chúng ta cứ mang vác, kẹp dính cùng mình quá nhiều thứ đồ, vật món. Chúng ta đói khát và thèm muốn chưa thôi điều quen thuộc và nghĩ rằng, giời ạ, chúng ta phải, nhất định đích xác mình phải, cần thiết có nó.
Chúng ta cần (rộn ràng hay lặng lẽ) chuẩn bị cho mỗi một khả thể, triển vọng, giới hạn, năng lực. Nó lấp đầy ngăn kéo, tủ đựng và hòm xiểng với tiềm tàng cơ chừng cứ chực đổ đống và mãi luôn chưa hoàn mãn…
Dù cái cũ kỹ, xưa xa có thể cung cấp sự nồng ấm và thoải mái, điều quan trọng là trang hoàng tráng lệ phòng ốc, bàn ăn, công sở. Những mục tiêu và giấc mơ thôi thúc hành vi, ứng xử của chúng ta. Tương lai có thể mong manh, dễ dàng gãy vỡ song lòng tự dặn lòng rằng, nếu để ý cẩn thận thì rốt cục chúng ta sẽ ghé được đến nơi đấy rất an toàn và có liền thứ mình cần.
Chúng ta không ngừng đòi hỏi ý nghĩa; con đường dẫn tới thì khác biệt và quá chừng khác biệt cho một danh sách bất tận đủ làm kiệt quệ thân tâm: thông qua các câu chuyện kể được truyền thừa lại, thông qua các quan hệ đối vật, trong giai đoạn phản tư đòi buộc mình phải kiến tạo ý nghĩa…
Rối loạn tâm thần có thể đánh bật và quật ngã bất cứ ai vào bất kỳ thời điểm nào; có một số nguyên nhân bạn thấu tỏ, có một số lý do chưa chắc bạn rành rẽ.
Chúng ta học hỏi đời sống thì quý giá, phù du và vô thường.
Thế giới đã thay đổi khác rồi, song tâm trí con người thì có vẻ chưa chịu đổi thay. Dành thời gian ngõ hầu đảm bảo chắc thực rằng đây chính là những điều, những thứ mình quan tâm và tìm biết về nó– mỗi một khoảnh khắc.
Có bất kỳ điều gì chúng ta muốn lãng quên chăng? Thậm chí, ngay từ mỗi một hơi thở khởi lên, chúng ta hứa hẹn với nhau nhiều điều gắn bó và tương thuộc thân thiết đến độ tôi muốn nói rằng tôi yêu thương bạn.